Tôi là một đàn bà lớn lên trong một mái ấm toàn diện nhưng không êm ấm, cha tôi trước kia cũng có địa vị trong phố hội, mẹ là thầy giáo mầm non. Lúc phụ thân làm cho được thì mẹ nghỉ khiến, đến khi phụ vương đổ đốn rượu chè trai gái, thân bại danh liệt thì đã quá trễ để quay lại. Năm đó tôi mới 7 tuổi, đã 28 năm trôi qua nhưng không ngày nào mái nhà tôi êm ấm, chưa một ngày phụ vương không say xỉn, trừ lúc nằm viện. Tuổi thơ của tôi là cả một quãng thời gian dài cực nhọc, học một buổi, một buổi đi mót khoai, kiếm củi, gánh nước, mùa hè thì theo ghe cắt lúa mướn. Tôi làm đủ thứ, bất kể việc gì, về nhà thì đói; con gái mà đen nhẻm hơn con trai, tết không có bộ đồ mới, suốt ngày rong ruổi trên rừng.
Thế rồi tôi thiếu 3 điểm để tham gia ngôi trường danh giá, phải đi học trung học của ngành đó vì là điều kiện với người chủ của tôi. Suốt thời gian học, tôi làm đủ thứ việc, vẫn đen đúa xấu xí như xưa. Thế rồi tôi gặp gỡ anh, đấng phu quân hiện tại, anh ấy đã làm ấm lại trái tim tôi nên có thể nói tôi yêu anh hơn cả phiên bản thân. Chúng tôi đã kết hôn 13 năm, sau 4 năm quen nhau. Chúng tôi có một gái một trai, hiện tại tôi có mang bé dại thứ 3 vì vỡ kế hoạch. Tôi lớn lên trong tình cảnh tương tự, có thể nói phần đông đã khiến cho thương tổn tâm lý của tôi rất sâu sắc. Vì vậy, tôi không chuẩn y bản thân mình không cố gắng. Tôi làm việc gấp đôi người khác để đạt yêu cầu lo cho các con mà không khiến gánh nặng với chồng. Tôi ở gần gia đình chính mình và chăm sóc phụ vương mẹ dù hiện nay tình hình vẫn thế, họ vẫn biện hộ nhau, đánh nhau mỗi ngày, một vài hôm ba tôi nhập viện vì đủ thứ bệnh do rượu uống mỗi ngày. Tôi vẫn bất lực nên chẳng thể làm cho gì.
Nói về chồng tôi và nhân tố hiện nay của tôi, anh ấy là kỹ sư, tính tình có thể nói là rất tốt nhưng lại thích nhậu cực kì. Anh có thể nghỉ làm cho để nhậu nhưng không thể nghỉ khiến để chở con đi tái khám, vì từ trước giờ tôi có thể lo được những việc đó. Vừa rồi, vì đang có mang bị nghén hơi nặng nên tôi không thể một mình chở con đi 40km để tái khám, nhỏ dại trai bị tăng động phải nhân tố trị nhất thiết, tôi đã ép anh phải đưa đi nhưng anh đi mà suốt buổi không nói gì. Trước đó anh ấy nói "Em có thể tự đi được mà". Đúng là anh ấy cũng bận, bạn dạng thân là người mê việc nên anh đi khiến cho suốt, chiều hay nhậu nhẹt rồi mới về, một tuần anh nhậu 4 lần.
Vừa qua tôi không khoẻ nên yêu cầu anh giảm tần suất nhậu lại, anh ấy rất không vui. Tôi cảm thấy bản thân mình thui thủi trong chính ngôi nhà của mình. Theo anh ấy về quê nội còn kinh khủng hơn, anh nhậu trong khoảng chiều tới khuya, trưa mai nhậu tiếp tới tối. Tôi đã quá sợ hãi vì cảnh say xỉn của phụ thân mình nên có thể nói căm thù cực kì với cảnh say xỉn, dù anh xỉn là ngủ thôi nhưng tương tự sẽ tác động tới sức khoẻ. Chồng tôi bị rối loàn tiêu hoá nặng sau mỗi lần nhậu, tương tự thì công phu tôi chọn thực phẩm an ninh cho anh mỗi ngày đem đổ sông đổ biển hết. Nói thêm rằng tôi có thể đi rất xa để sắm rau vườn nên quanh quéo năm con tôi không phải đi bệnh viện để chữa bệnh các con phố tiêu hoá và chúng phát triển rất tốt.
Nói tầm thường giờ tôi đang muốn ly hôn nhưng chỉ vì chén rượu mà để con mất phụ thân hoặc mẹ thì có đáng không? Hơn nữa ngoại trừ lúc nhậu ra thì anh ấy là đấng phu quân, người phụ vương tốt. Mong dân chúng cho tôi một lời nhắn nhủ.
Thu
Tham khảo thêm: vnexpress

Hãy Comment chuẩn SEO vừa làm tốt cho site của Bạn vừa không bị GOOGLE phạt. Nếu muốn lấy backlink hãy chèn URL không chèn code gắn text link. Biểu tượng hài hướcEmoticon