Những ngày gần đây, cư dân mạng được phen xốn xang bởi một anh chàng tự xưng là “phượt thủ” đã lừa tình hàng chục cô gái khi cùng nhau đi du lịch.
Có lẽ ngoài chiêu thức “cua gái” trùng lặp rất nhiều tuyệt đối của chàng phượt thủ (cùng một bộ quần áo, cùng một vài giày, cùng những bức ảnh tình tứ và dòng ghi chú mũi mẫn) thì sự kiện trên cũng chẳng có gì đáng bàn.
Bởi chuyện sắm xế, tậu ấp ủ, tiện sắm luôn bạn tình đã là điều quá cũ trong giới ngao du bụi. Phần nổi của câu chuyện đã thấy được biểu hiện qua những tin bài về sự bặt tăm bí mật của phổ biến cô gái khi đi phượt cùng lực lượng bạn lạ. Còn phần chìm, tuy chẳng bao giờ “được” sinh ra “danh chính ngôn thuận” trên các trang báo, trang tin nhưng chúng ta có thể thuận tiện sắm thấy trong “góc bóc phốt” ở những hội, lực lượng, diễn đàn của dân phượt.
Những bức chụp đon đả của "phượt thủ" bị tố lừa tình. Ảnh: Internet.
Đã đành trong những vụ án cưỡng bức, việc đổ lỗi tại nạn nhân (victim blaming) là một hướng dẫn bóng tư duy khá phân bì ổi. Tuy nhiên, trong sự việc “phượt thủ Tam Đảo” bị tố lừa tình và hàng loạt câu chuyện gần giống như vậy thì chúng ta chẳng thể không kể đến “sự khuyết điểm” và “chủ động thuận tiện” của những “nạn nhân”.
Rộng rãi thanh niên có ý kiến rằng trẻ phải xông pha thì già mới không ân hận nuối tiếc nên đã bất chấp mọi rào cản thị trấn hội để xông pha, mày mò mọi cung đường, mọi cảnh đẹp của giang sơn cùng với những người thậm chí chưa từng thủ thỉ hay gặp mặt lúc trước.
Thế nên không không dễ dàng để lí giải vì sao bài hát Đưa nhau đi trốn lại làm phổ thông thanh niên yêu mến đến vậy. Ngoài giai điệu rực rỡ thì lời bài hát chính là “sự thực”, là nghĩ suy của đa số những người mê say phượt. Đó là sự phá bỏ giới hạn của bổn phận, hay nói cách thức khác chính là sự vô bổn phận với phiên bản thân và mái ấm của dân phượt.
Sự thực là rất ít phụ huynh đồng ý cho đứa con gái độ tuổi mười tám, đôi mươi của mình “đi trốn” một vài ngày với những người mà họ không tin tưởng (hoặc không quen nhân thức). Vậy để hiện thực hóa những chuyến đi như thế thì rộng rãi “ủ ấp” chỉ còn bí quyết nói láo hoặc giấu nhẹm gia đình chính mình. Thế nên mới gọi đi phượt là “đi trốn” và “Mẹ em nước mắt lệ nhòa, Bố anh thì chuyển di còn mẹ anh gọi máy tính bảng đến từng nhà” chỉ bởi những bậc phụ huynh không biết con bản thân mình đang làm cho gì, ở đâu?
Sự thuận lợi, liều lĩnh lên đường ngay từ khi chuyến ngao du chưa khởi đầu và chắc chắn sẽ ngày một tịnh tiến theo chừng mực thân quen. Cứ thế, khi tới những nơi “biển bạc núi xanh”, đến những “chân trời mới tinh”, đến những nơi chỉ có nhị người “đi trốn” thì chữ “tình” xảy ra cũng là vấn đề dễ nắm bắt.
Đi cụ thể vào sự việc “phượt thủ Tam Đảo” bị tố lừa tình thời gian vừa qua, chúng ta không thể quy cho anh ta tội “lừa tình”. Bởi theo như những gì anh ta biểu thị trên trang facebook cá nhân thì trong một thời gian nhất định, anh ta chỉ công khai tỏ bày tình cảm với một người. Những cô gái ấy cũng hoàn toàn chủ động trong những bức hình và cũng đáp trả lại sự mùi mẫn đó một bí quyết vồ cập. Chỉ tội, tuổi thọ của những mối quan hệ ấy quá ngắn ngủi.
Sao có thể nói là “lừa tình” khi anh chàng ấy có tình cảm bao nhiêu cô gái, đi phượt với bao nhiêu “ủ ấp” cũng đều công khai lên trang cá nhân? Sao có thể nói là lừa tình khi anh chàng đó đã phơi bày phần nhiều sự thật? Chính những cô nàng một nửa sau đó, những nàng “ấp ôm” của chàng “xế” đó chẳng hề cũng nhân thức hết tình sử của người tình mình hay sao?
Vậy, trong sự việc này, chúng ta chẳng thể nói anh chàng là kẻ “lừa tình”. Có trách thì chỉ trách anh ta đào hoa quá mà thôi!
Trịnh Nguyên
*Bài viết bộc lộ quan niệm riêng của tác giả
Đọc thêm: đọc báo vnexpress
Hãy Comment chuẩn SEO vừa làm tốt cho site của Bạn vừa không bị GOOGLE phạt. Nếu muốn lấy backlink hãy chèn URL không chèn code gắn text link. Biểu tượng hài hướcEmoticon